XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Kỷ Niệm Con Tim


Phan_6

Gật gù, Bảo Trân bảo:

– Mi đúng là thông minh thật. Suy đoán rất chính xác.

– Nhiều người nói ta vậy rồi.

– Thế sao mi không đi làm thầy bói, làm công ty chi cho mệt.

Oanh bảo đùa:

– Sắp rồi, nhưng ta tìm mãi mà chưa có!

– Cái gì?

– “Mu rùá có nó mới xem bói được.

Mặc dù đang bực mình, nhưng nghe bạn nói thế cô phá lên cười:

– Ôi nhỏ này, mi hài hước quá đi!

– Ê, thấy ta làm hề được chưa?

Bảo Trân cười chảy nước mắt, cô lắc đầu quầy quậy:

– Nhỏ này ác ghê, làm ta cười chảy nước mắt luôn rồi nè.

Chợt nhớ, Bảo Trân ngước nhìn lên như tìm kiếm ai đó, nhưng cô ấy đã biến đi từ lâu, Oanh vỗ nhẹ lên vai bạn:

– Ê, mi tìm gì vậy?

– Người bạn!

– Là ai?

– Đối thủ?

– Hả, cô ấy xuất hiện ở đây hả?

Bảo Trân gật đầu:

– Ừ!

Hiếu kỳ, như muốn nhìn tận mặt cô gái làm bạn mình thất điên bát đảo vì tình yêu nên Oanh cũng căng mắt ra nhìn.

– Cô ấy đâu?

Bảo Trân đáp tỉnh queo:

– Biến mất rồi!

– Nhỏ xạo ghê?

– Xạo đâu mà xạo, có thể cô ấy thấy ngại mà thôi.

Oanh gật gù:

– Có thể mi nói đúng.

Nhưng người yêu mi yêu là ai? Và cô ấy tên gì?

Thở dài, Bảo Trân lắc đầu:

– Thôi, không nói đâu, dù sao anh hai mình cũng đã trả thù giúp mình rồi.

Oanh tròn mắt kinh ngạc:

– Anh hai trả thù cho mi ư?

– Ừ!

– Bằng cách nào vậy?

– Xù bà chị của cô ta.

Oanh lẩm bẩm:

– Xù chị của cô ấy ư? Có chắc không đó?

– Mi không tin hả?

Oanh gật đầu:

– Tin, nhưng mà ta thấy có gì đó không ổn.

Bảo Trân nhìn bạn:

– Không ổn ở chổ nào?

Oanh triết lý:

– Làm gì có chuyện anh Bảo Thiên hy sinh cho em gái mình một cách cao thượng như vậy?

– Nhưng thực tế là như vậy.

Oanh lẩm bẩm:

– Chuyện lạ mà có thật ư?

– Có thật trăm phần trăm không hề hư cấu.

Oanh nhìn bạn tò mò:

– Nhưng trước đó ta nghe nói hai nhà thân nhau lắm mà?

– Ừ thì thân, nhưng sau này thì không còn thân nữa.

– Tại sao?

Bảo Trân lắc đầu nói tránh:

– Chuyện làm ăn ta cũng không biết được!

– Vậy hả?

Bảo Trân nói tránh:

– Thôi, mua đồ nhanh lên, tối rồi đó bà, ở đó mà rề rà hoài.

Trong đầu của Oanh còn nhiều thắc mắc, nhưng thấy Bảo Trân không mấy quan tâm nên thôi cô không hỏi nữa. Hai người về tới nhà thì trời cũng đã tối mất rồi!

Buổi tối, thấy mặt của Hoa Quỳnh hơi quạu, Hoa Cúc biết có chuyện xảy ra với em mình, nên cô dè dặt hỏi:

– Có chuyện gì sao em?

Hoa Quỳnh vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không không chớp trả lời chị mà không quay lại:

– Đâu có gì!

– Vậy thì xuống ăn cơm tối!

Hoa Quỳnh thả mình xuống giường cô dài rồi lắc đầu:

– Em không đói.

Nằm xuống cạnh em, Hoa Cúc hỏi nhỏ:

– Đã gặp chuyện gì nữa phải không?

Lắc đầu, Hoa Quỳnh quay mặt vào tường:

– Em không có chuyện gì đâu. Chỉ tại không muốn ăn thôi.

Nhưng Hoa Cúc vẫn chưa chịu buông tha:

– Không muốn ăn cũng phải xuống cho mẹ an tâm.

Nghe chị nhắc đến mẹ mà không hề nói đến cha. Hoa Quỳnh thắc mắc:

– Cha đâu?

– Em an tâm, cha đi ăn cơm với khách rồi.

Hoa Quỳnh lẩm bẩm:

– Ăn cơm với khách ư?

– Ừ, thôi mình xuống đi kẻo mẹ lại chờ.

Hoa Quỳnh không thể từ chối, cô đứng lên:

– Đi chị!

Đi được lưng chừng cầu thang, Hoa Quỳnh dừng lại hỏi:

– Mình có đi Vũng Tàu không chị?

Hơa Cúc gật đầu:

– Dĩ nhiên là có rồi!

Hoa Quỳnh hơi dần dừ:

– Chừng nào mới đi?

– Thứ bảy tuần này!

– Nay là thứ mấy rồi?

Hoa Cúc ngẫm nghĩ:

– Nay là thứ năm!

Hoa Quỳnh lưỡng lự:

– Em sợ mình đi không được.

Hoa Cúc lườm em:

– Đừng làm cha mẹ phật lòng.

Hoa Quỳnh cùng chị bước xuống bậc thang cuối cùng:

– Em thấy đói bụng rồi.

– Em thật khó hiểu.

Bà Hoa Mai nhìn hai cô con gái, bà mắng yêu:

– Hai cô định để mẹ chờ đói xỉu luôn hay sao?

Hoa Quỳnh cười cười:

– Con xin lỗi mẹ!

Nhìn qua một lượt các món ăn Hoa Quỳnh kêu lên:

– Ôi, toàn là những mớn ăn hợp khẩu vị của con.

Bà Hoa Mai khích lệ:

– Ngon thì ăn nhiều vào đi con. Mẹ cố tình nấu cho cả hai cùng ăn đó.

Hoa Cúc sung sướng nhìn mẹ:

– Mẹ thật tuyệt vời!

Bà xua tay, rồi giục:

– Thôi làm ơn cầm đũa lên đi. Tôi xỉu bây giờ.

Tiếng cười trong treo của hai con thốt lên. Bà Hoa Mai thấy ấm cùng vô cùng:

– Mẹ ăn miếng thịt này nhé, ngon lắm đó!

Hoa Cúc cũng góp phần:

– Ăn thịt thì phải có rau sống mới không ngán.

Bà Hoa Mai hạnh phúc nhìn hai cô con gái của mình:

– Mẹ luôn mong muốn hai con luơn vui vẻ như thế này.

Nghe xôn xao trong lòng, Hoa Quỳnh cố cười thật tươi:

– Vẫn vui mà mẹ!

Hoa Cúc nhìn em một cách quan sát. Nó có thể qua mặt được mẹ chứ làm sao qua mặt được chị. Nhưng Hoa Cúc vẫn cố làm vui:

– Mình sẽ đi Vũng Tàu cả nhà chứ mẹ?

– Ừ, các con nên chuẩn bị đi nhé!

Thật ra trong thâm tâm của Hoa Quỳnh bây giờ chẳng muốn đi chút nào.

Nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên cô gượng vui:

– Đừng nhắc nữa làm con nôn nao ngủ không được.

Lườm em, Hoa Cúc mắng yêu:

– Lớn rồi mà làm như còn con nít vậy.

Hoa Quỳnh chu môi:

– Thôi đi mà chị Hai, đừng chọc quê em nữa.

Cơm nước xong, Hoa Cúc ra ngồi ngoài sân. Hoa lài thơm thoang thoảng, lòng cô nặng trĩu ưu phiền.

Những lúc như thế này, lòng cô chạnh nhớ về kỷ niệm tình yêu. Lòng cô se se đau, khó có thể mà quên được, dù lòng dặn lòng hãy cố quên đi.

Khải rất tốt đối với cô, anh gíúp cô dần dần quên đi quá khứ. Nhưng mà liệu có được không?

Lòng cô với bao nỗi băn khoăn. Có đôi lần cô muốn gặp anh để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng vì tự ái vì danh dự gia đình mà cô không thể nào bước đi được.

– Chị hai! Chị lại nhớ về con người phản bội nữa sao?

Giật mình lau nhanh đi giọt nước mắt. Hoa Cúc lắc đầu:

– Không có!

Ngồi xuống cạnh chị, Hơa Quỳnh cố khuyên:

– Chị nên suy nghĩ về anh Khải. Nghĩ về mặt tốt của anh ấy từ từ chị sẽ yêu anh ấy mà thôi.

Gượng cười Hoa Cúc bẹo má em nói như trêu:

– Chà, nói sao nghe giống người đã có kinh nghiệm dữ vậy ta.

Hoa Quỳnh cười chống chế.

– Em đọc trong tiểu thuyết đó mà!

– Tiểu thuyết và ngoài đời khác nhau em à.

– Nhưng tác giả họ lấy ta từ cuộc sống thực tế, mặc dù họ có hư cấu đi đôi chút.

Hoa Cúc trêu em:

– Hèn gì đọc đến đoạn lâm ly bi đát là nước mắt em lại chảy dài.

– Dù gì thì mình cũng phải có xúc cảm chứ chị.

Tiểu thuvết ấy nếu tác giả biết em nhập tâm đến vậy là họ mừng lắm đấy!

– Ôi, chị hai lại chọc em nữa rồi!

Hoa Cúc mỉm cười:

– Thôi, đừng đùa nữa, mình vào ngủ được rồi!

Ngước lên nhìn trời, Hoa Quỳnh chép miệng:

– Em muốn ngui ngoài này một chút.

Nhìn tay chị đang cầm điện thoại, Hoa Quỳnh giật:

– Cho em mượn!

Hoa Cúc đành đưa cho em. Nhưng cô dặn:

– Nhớ trả chị nhanh nhé!

Hoa Quỳnh bỏ điện thoại vào túi áo, cô gật gật đầu:

– Em thử sim có ai gọi cho chị không?

Không chờ lâu, một lát sau điện thoại có tín hiệu, Hoa Quỳnh mở máy nghe.

– Alô!

Bảo Thiên tưởng là Hoa Cúc nên than thở:

– Hoa Cúc, anh là Bảo Thiên đây. Anh nhớ em lắm. Em có thể cho anh gặp mặt lần cuối đi em.

– Hử, gặp anh hả? Để làm gì?

– Anh sẽ nói cho em nghe những nỗi nhớ thương da diết ở trong lòng anh.

Tức giận dâng lên, Hoa Quỳnh hét to vào máy:

– Giả dối, anh còn dám nói những lời thương nhớ ấy nữa sao? Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa, rõ chưa?

– Em không hiểu được lòng anh đâu Hoa Cúc ạ!

– Hiểu chứ, tôi hiểu rất rõ dã tâm của anh, lợi dụng tình cảm của tôi để làm lợi cho gia đình, anh còn mặt mũi nói chuyện với tôi sao?

– Hoa Cúc, em hãy hiểu cho anh …

– Hiểu anh ư? Thì giờ tôi thật hiểu rồi còn gì.

Bảo Thiên than thở:

– Đừng vậy mà Hoa Cúc! Anh vẫn còn tha thiết yêu em. Anh không thể mất em được.

– Giả dối! Anh có biết anh đã làm cho chị em tôi cùng khổ một lúc hay không?

– Em cho anh cái hẹn đi Hoa Cúc, anh muốn gặp em dù chỉ một lần sau cuối.

Hoa Quỳnh đảo mắt, cô lóe lên một ý tưởng, nên gật đầu:

– Vậy cũng được, nhưng mà ở đâu?

– Chỗ hẹn cũ?

– Là chỗ nào?

– Mới đây mà em đã quên rồi sao?

Hoa Quỳnh vờ thở dài:

– Thật ra thì tôi không còn muốn nhớ nữa. Bởi với anh anh đã làm cho tôi mất lòng tin lâu rồi.

– Hoa Cúc à, em nên hiểu cho anh. Anh chỉ yêu mình em thôi.

– Vậy còn Hoa Quỳnh thì sao?

Bảo Thiên giật mình, anh hỏi một cách thảng thốt:

– Sao em lại hỏi như vậy?

– Vì tôi biết con bé cũng rất yêu anh đó.

– Nhưng anh chỉ xem cô bé như là đứa em gái mà thôi. Tại sao Hoa Quỳnh lại nghĩ như thế chứ?

– Đó là do anh mà thôi. Anh đã làm cho nó ngộ nhận. Sự lo lắng chiều chuộng đã làm cho nó hiểu lầm.

– Có chuyện này nữa sao?

– Chuyện tình yêu giữa tôi và anh coi như chấm dứt, nhưng nếu anh làm tổn hại đến em tôi thì tôi không tha cho anh đâu.

– Em nói vậy nghĩa là sao.

– Là anh phải quan tâm và yêu thương nó.

Bảo Thiên kêu lên:

– Ôi, làm như vậy sao được.

Hoa Quỳnh gắt lên:

– Tôi cấm anh đó, anh mà làm cho em tôi khổ thì tôi không tha cho anh đâu.

– Em …

Hoa Quỳnh nói tiếp:

– Ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng với một điều kiện là có mặt của Hoa Quỳnh.

– Em đang không sao chứ Hoa Cúc?

– Tôi vẫn bình thường? Nhưng tôi phải cúp máy đây!

Bảo Thiên nói giọng tiu nghỉu:

– Được rồi, chúc em ngủ ngon nhé!

– Cám ơn!

Hoa Cúc từ trong nhà đi ra thấy em nói chuyện điện thoại lâu vậy nên hỏi:

– Nói chuyện với ai mà dài thế em?

Hoa Quỳnh rất nhạy bén nên cô xóa đi số điện thoại của Bảo Thiên và nhận lại số điện thoại của Nhật Huy:

– Em chỉ nói chuyện với Nhật Huy thôi!

Hoa Cúc mỉm cười, cô chọc em:

– Hai người đi đến đâu rồi?

Hoa Quỳnh cười tủm tỉm:

– Giậm chân tại chỗ mà thôi!

– Em thật là …

Hoa Quỳnh ngước nhìn chị để lắng nghe lời chị nói tiếp:

– Là sao hả chị?

– Lí lắc, nhí nhảnh, ngang bướng nữa.

Hoa Quỳnh cười ôm bụng:

– Ôi trời, chị làm em buồn cười chết đi được!

Hoa cúc thấy vui vui cô như không còn gì phải vướng bận nữa cả.

Hoa Quỳnh đưa trả điện thoại cho chị rồi giục:

– Mình ngủ đi chị!

Hoa Cúc đành phải gật đầu:

– Ừ!

– Nè chị ….

– Gì vậy em?

Hoa Quỳnh muốn hỏi chị có muốn gặp lại Bạo Thiên không nhưng cô kịp ngừng lại kịp lúc.

– Em muốn hỏi gì?

Cô lắc đầu từ chối:

– Em buồn ngủ lắm rồi chị ơi!

Hoa Cúc lắc đầu, cô đành phải chiều em gái:

Chương 5

Buổi sáng trước cổng nơi làm việc của Bảo Thiên đứng đợi Hoa Cúc, gần một tiếng đồng hồ nhưng không gặp. Xui cho anh là Thanh Thanh từ xa chạy xe đi tới cô vui vẻ lên tiếng:

– Anh Bảo Thiên!

Bảo Thiên hơi bối rối khi nhận ra Thanh Thanh:

– Em đi đâu vậy Thanh Thanh?

Cồ ngẩng đầu lên môi hơi cong lại:

– Em đi làm, thấy anh đứng đây nên quay lại mà thôi.

Bảo Thiên thở phào:

– Thôi em đi đi, anh còn bận chút chuyện.

Thanh Thanh hơi tò mò:

– Anh có chuyện gì gút mắt mà tìm đến nhà tâm lí để giải đáp thắc mắc chứ?

– Em thật thích nói đùa. Anh làm gì có chuyện cần người ta giải thích chứ?

Thanh Thanh vốn biết tình cảm giữa cô và anh là do hai gia đình gán ép.

Nhưng bây giờ cô thấy mình đã yêu anh thật rồi, nên lo sợ vẩn vơ.

– Vậy chứ sao anh đứng đây làm gì? Xem ra anh sốt ruột lắm đó.

Bảo Thiên hơi bực mình về cái tính rào đón của cô, nhưng anh cố kiềm lòng:

– Anh chờ thằng bạn. Thôi em đi làm kẻo trễ. Và anh cũng về đây!

Thanh Thanh đành hậm hực cho xe nổ máy. Đi được một vòng cô cố tình quay lại, Thanh Thanh không tin vào mắt mình cô nhận ra người đứng nói chuyện với anh là Hoa Quỳnh. Dù có tức Thanh Thanh cũng cố hết sức bình tĩnh. Đứng nép mình vào gốc câu to mà nghe chuyện.

Tiếng Hoa Quỳnh vang vang:

– Sao hả? Phản bội chị tôi rồi anh còn hẹn hò làm gì nữa hả?

Bảo Thiên dáo dác, kiếm tìm:

– Hoa Cúc đâu?

Hoa Quỳnh hất mặt:

– Sao hả, với tôi bây giờ cũng không còn xứng đáng nói chuyện với anh sao?

Nhăn mặt, Bảo Thiên xua tay:

– Anh không hề có ý đó, nhưng mà trước đây anh vẫn thường xem em như một đứa em gái của mình mà thôi.

Hoa Quỳnh nghe nhói đau con tim, cô gắt lên:

– Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa đâu!

– Kìa Hoa Quỳnh, em nên bình tỉnh lại đi!

Hoa Quỳnh giận dữ:

– Tôi đang rất bình tĩnh để nghe anh nói đây.

Bảo Thiên nhìn cô như van lơn:

– Đừng vậy mà Hoa Quỳnh.

Hoa Quỳnh nhác thấy bóng của Thanh Thanh quay trở lại, còn Bảo Thiên thì đứng quay vào phía trong nên không thấy. Đợi cho Thanh Thanh đến gần hơn một chút, cô mới to tiếng:

– Anh đã dụ dỗ hết bao nhiêu cô gái rồi hả?

Bảo Thiên nhăn mặt:

– Em nói gì vậy Hoa Quỳnh?

– Hừm! Bọn con gái chúng tôi vì chỉ nghe theo giọng đường mật của anh mà làm hỏng cả đời mình. Anh đúng là tên họ Sở không hơn không kém.

Bảo Thiên tái mặt về những lời kết tội của Hoa Quỳnh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên:

– Kìa, em nên thận trọng lời nói của mình nha.

Lắc đầu Hoa Quỳnh xua tay:

– Đối với một con người lừa gạt như anh, tôi cần gì phải cận thận chứ.

– Đấy là chuyện em ngộ nhận chứ anh đâu phải là người như vậy.

– Ngộ nhận ư? Còn với chị tôi thì sao hả?

– Anh vẫn yêu và không thể quên chị em được em hiểu không?

Liếc thấy Thanh Thanh mặt tái xanh, Hoa Quỳnh bắt anh ăn miếng thì phải trả miếng, cô gắt to:

– Anh im đi, anh nói anh không thể quên chị tôi, chị tôi sẵn sàng tha thứ cho anh đó.

Bảo Thiên xoay người lại, anh vội chụp cánh tay của Hoa Quỳnh lắc mạnh:

– Em nói thật không?

Cô quay mặt đi nơi khác:

– Tôi không muốn nói dối anh đâu. Anh có biết là tôi đau khổ đến cỡ nào khi nói ra câu ấy không?

Bảo Thiên khẩn trương:

– Anh muốn đến gặp chị Hoa hai của em ngay bây giờ.

Hoa Quỳnh nhắc lại:

– Gặp ngay bây giờ ư? Vậy còn …

Xua tay Bảơ Thiên nói một cách dứt khoát:

– Không ai quan trọng với anh bằng Hoa Cúc đâu, em có hiểu không Quỳnh.

– Vâng tôi hiểu. Nhưng còn Thanh Thanh thì sao?

Bảo Thiên lắc đầu:

– Anh chưa hề yêu cô ấy?

– Có thật không?

– Dĩ nhiên rồi!

– Tôi nghĩ rằng anh dối lòng anh, anh quá tham lam rồi.

Bảo Thiên khai thật:

– Thanh Thanh là do cha mẹ anh ép buộc mà thôi .

Hoa Quýnh dai dẳng:

– Anh có biết làm vậy Thanh Thanhn sẽ buồn không?

Chép miệng, Bảo Thiên nói:

– Anh đành phải có lỗi với Thanh Thanh thôi.

Hoa Quỳnh quay mặt đi, cô nở nụ cười đắc thắng Bảo Thiên chưa hiểu chuyện gì thì anh đã bị Thanh Thanh tát cho hai bạt tai vào má.

– Đồ khốn nạn! Anh là người chuyên đi lường gạt tình yêu.

Bị tát bất ngờ, Bảo Thiên đau điếng ngó cô trừng trừng:

– Cô điên rồi hả Thanh Thanh cô vừa làm cái trò gì cô biết không?

Thanh Thanh giận dữ hét lên:

– Biết chứ, tôi đang trừng trị kẻ bạc tình. Rồi đây anh sẽ nhận về một hậu quả đau thương.

Thanh Thanh cho xe chạy đi, Bảo Thiên nhìn theo hậm hực, khi anh quay lại thì không thấy Hoa Quỳnh đâu cả.

Tối hôm ấy Thanh Thanh sang nhà của Bảo Trân. Thấy Thanh Thanh mặt ủ mày ê, biết là có chuyện nên cô kéo bạn vào phòng riêng:

– Vào đây bình tĩnh nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với mi?

Thanh Thanh bưng mặt khóc aò ào, cô tức tưởi nói:

– Bảo Thiên là một kẻ bạc tình.

Bảo Trân nâng mặt bạn lên rồi hỏi:

– Mi nói vậy là sao?

Nấc lên nghẹn ngào, Thanh Thanh kể:

– Thì ra anh ấy không hề yêu mình, anh ta chỉ mượn hình ảnh mình để lòng vẫn yêu Hoa Cúc.

Nhăn mặt, Bảo Trân nói như chẳng hiểu gì cả:

– Mi có thể nói rõ một chút được không?

Quẹt nước mắt, Thanh Thanh kể:

– Thì ra Bảo Thiên không hề yêu mình. Mà vẫn còn yêu Hoa Cúc tha thiết.

Lắc đầu quầy quậy, Bảo Trân tỏ thái độ không tin:

– Tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy ta không tin đâu.

Thanh Thanh ấm ức:

– Thì lúc đầu ta cũng nghĩ như mi vậy, còn bây giờ thì không bao giờ.

Nói xong Thanh Thanh úp mặt vào đôi bàn tay đang run rẩy khóc tiếp:

– Mình không ngờ! Thật không ngờ đâu Bảo Trân biết bạn mình đang đau khổ, nên dỗ dành:

– Trong chuyện này mi có hiểu lầm không? Hay nó còn ẩn tình gì không?

– Chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe thì làm sao mà lầm được!

Bảo Trân nhìn bạn như năn nỉ:

– Mi đừng làm lớn chuyện này có được không?

Thanh Thanh nhìn bạn, cô nói một hơi dài:

– Trước đây mi cũng đã từng đau khổ vì tình yêu. Mi có thể hiểu tâm trạng của ta hiện giờ không?

Bảo Trân nghe nhói con tim, cô đành gật gù:

– Vậy thì thôi, mi hãy về đi!

Thanh Thanh quay về, Bảo Trân nhìn mớ nữ trang mà lòng lo sợ. Cô sợ cha mẹ khó mà bỏ quá chuyện này. Chuyện làm ăn của cha mẹ từ nay sẽ gặp khó khăn.

Bảo Trân giật mình khi nghe tiếng của Bảo Thiên. Lại say nữa rồi.

– Anh Hai à, anh có biết chuyện gì đã xảy ra hay không mà anh vẫn còn vui vẻ đi uống rượu được chứ?

Bảo Thiên nhìn em bằng ánh mắt đục ngầu vì say xỉn:

– Chỉ có trời sập mới là quan trọng thôi, còn mọi thứ với anh chẳng có gì cả.

Bảo Trân nhìn anh bất nhẫn hỏi:

– Vậy còn cha mẹ thì sao?

– Cha mẹ mình vẫn còn mạnh khỏe ra đó!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .